NNADT 62

Chương 62

Cháu không nghĩ tới ngày cháu không còn thích cậu ấy.

Đầu thu gió mát trăng thanh, lúc Phương Trì ra khỏi nhà thì đã hơn chín giờ tối.

Sau khi nhận được tin nhắn của Lâm Hiểu, hắn tức tốc nhờ Tiểu Du lịch sự tiễn bố mẹ Phương đang ngồi ở phòng khách về, sau đó quay gót vào nhà vệ sinh tắm ào một cái, mặc một bộ đồ đơn giản, chẳng kịp lau khô đã lao thẳng xuống nhà.

Tiểu Du rảnh rang đứng ngoài phòng khách, cậu chàng ngắm nghía đội trưởng Phương mới rồi còn chậm rì rì, chấn thương chất chồng khiến hắn đau tới mức nhấc cánh tay thôi cũng nhăn nhó, giờ đây toàn bộ bệnh trạng đột ngột bay biến, đầu không đau lưng không mỏi, khỏe như hùm như gấu leo năm tầng lầu cũng không xi nhê – làm cả khu dân cư phải giật mình hoảng hốt.

Phương Trì tiện tay túm lấy chiếc mũ lưỡi trai treo trên cửa, đội lên đầu rồi hùng hổ ra khỏi nhà.

Chiếc Polo nhỏ bé phi như bay dưới ánh đèn phố thị, mặc đội trưởng Phương coi mình như siêu xe mà đi với tốc độ chóng mặt.

Bé Polo: Cuộc sống thật khó khăn.

Đoạn đường ngày thường đi mất nửa tiếng, đội trưởng Phương giữ nguyên tốc độ tối đa phóng đi như bay, cuối cùng chỉ tốn khoảng hai mươi phút đã tới con ngõ nhỏ sau nhà Lâm Hiểu.

Phương Trì xuống xe, vừa đóng cửa một cái thì đứng đờ cả người.

Thật ra… vẫn hơi đau.

Nhưng hắn không rảnh để ý tới vụ này.

Phương Trì không lãng phí một giây nào đi thẳng vào vườn nhà của sư phụ Tiểu Lâm. Bước vào sân, khóe môi hắn không ngừng nhếch lên.

Nhìn hai khóm nguyệt quý nở rộ trong đêm cũng thấy hai khóm hoa quá đỗi rực rỡ.

Đầu thu, khu vườn nhỏ vẫn yên tĩnh như thế. Từ cổng nhìn vào, chỉ thấy căn phòng phía đông của hai vợ chồng già đang sáng đèn, còn căn phòng ở phía đối diện của Lâm Hiểu lại tối đen.

Phương Trì bước chậm lại, mặc dù biểu cảm trên mặt đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng trong nháy mắt ấy, sự khẩn trương và vui sướng tới phát điên chưa từng xuất hiện đang dần dần chôn vùi hắn.

Đi ngang qua chái, tiếng nước róc rách truyền tới tai khiến Phương Trì ngừng bước.

chái (danh từ): Gian nhỏ lợp một mái tiếp vào đầu hồi, theo lối kiến trúc dân gian. VD: Nhà ba gian hai chái. – Theo Từ điển tiếng Việt (tác giả Hoàng Phê)
Chái nhà là gì? Mọi thứ bạn cần biết

Hắn bước rất nhẹ, rất chậm, từ từ tiến lại gần.

Cửa chái khép hờ chỉ lộ ra một khe hở nhỏ, trong bếp không bật đèn, Phương Trì chỉ đành mượn ánh sáng từ mặt trăng để nhìn trộm.

Đứng lặng lẽ bên cạnh bồn rửa bát là một bóng dáng gầy gò mà rắn rỏi, vòi nước đang mở nhỏ, Lâm Hiểu cầm bát sứ, lặng lẽ chà rửa.

Bóng đêm thăm thẳm, mảnh trăng tròn đầy tĩnh lặng, ánh trăng lấp lánh dệt thành một tấm lụa mỏng phủ lên mặt, lên vai Lâm Hiểu, cậu ấy lại im lặng như gió đêm, trong đêm thu vắng lặng, một cảm giác bi thương, cô độc mơ hồ vây lấy cậu khiến người ta không nỡ rời mắt.

Phương Trì đứng bên thềm cửa nhìn cậu, hắn lặng thinh, bất động hồi lâu.

Cậu ấy, người mà hắn đã bắt đầu nhớ nhung ngay từ giây đầu chia xa – ngẫm lại không rõ trong lòng đã qua mấy thu, giờ đang xuất hiện trước mặt hắn, vậy mà Phương Trì chỉ muốn lặng lẽ đứng yên ngắm nhìn cậu ấy.

Lát sau, Lâm Hiểu xếp gọn bát đĩa đã rửa sạch vào chạn bát, vòi nước vừa đóng lại, cậu nhạy bén nghe thấy có một tiếng thở dài khe khẽ truyền tới từ thềm cửa.

Lâm Hiểu ngơ ngác quay sang, khoảnh khắc hai người đối mặt ấy, trái tim Phương Trì thoáng chốc nhảy vọt lên đỉnh đầu.

Lâm Hiểu quay đầu, nghiêng tai lắng nghe, hồi lâu sau mới cất giọng hỏi khẽ, xen lẫn một chút ngập ngừng: “… Anh Trì?”

Chỉ một tiếng gọi thôi cũng khiến hai hốc mắt Phương Trì mỏi nhừ.

Hắn thở dài một hơi, thầm nhủ bản thân càng sống càng thụt lùi, sau đó bước qua thềm đá, kéo mở cánh cửa đang khép hờ, đáp: “Anh đây.”

Lâm Hiểu: “…”

Lâm Hiểu đứng chết trân kinh ngạc mất một giây, sau đó cả người như bị sét đánh một cú ngoạn mục, cậu run bần bật, đột ngột lao thẳng về phía trước.

Ngay khi Lâm Hiểu đổ người, Phương Trì đã nhanh chóng mở rộng vòng tay, chờ đợi Lâm Hiểu lao vào lồng ngực mình.

Người trong lòng gầy hơn hẳn mấy ngày trước, xương bả vai lồi hẳn ra ôm mà cấn tay, đáy mắt hắn không rõ ẩn chứa điều gì, Phương Trì siết chặt hai tay, hỏi: “Anh đã bảo em phải chăm sóc bản thân cơ mà, sao lại gầy đi nhiều vậy?”

Lâm Hiểu tựa đầu vào lồng ngực hắn, cậu lắc đầu thật mạnh, cuống họng đắng ngắt, cậu sợ mình mở miệng ra sẽ chỉ toàn tiếng nghẹn ngào.

Phương Trì ôm cậu khẽ đung đưa, giờ lại thấy giống như đang dỗ dành một cậu bé mít ướt đang tủi thân, hắn cười bảo: “Được rồi, mấy ngày liền không gặp nhau, em không muốn nói gì với anh à?”

Lâm Hiểu chầm chậm ngẩng đầu lên, tất cả những xúc cảm nồng đượm bị đè nén lại trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Không biết đã bao lâu trôi qua, cậu mới khàn giọng hỏi: “Sao anh tới nhanh vậy, đầu còn đau không, các vết thương ổn cả chưa? Bác sĩ… cho anh xuất viện à?”

“Không sao.” Phương Trì hoàn toàn không đề cập tới mấy ngày nay mình đã nằm nhà nhịn đau sống qua ngày như thế nào, chỉ đáp: “Nhận được tin nhắn của em là anh chạy qua ngay, anh thực sự… không đợi nổi.”

Khóe mắt Lâm Hiểu ửng hồng, khóe môi khẽ cong lên, sau nhiều ngày cuối cùng cậu cũng nở một nụ cười đúng nghĩa.

“Bố mẹ em…” Phương Trì thoáng do dự, thử thăm dò: “Buông rồi?”

Lâm Hiểu khép hờ mắt, đáp: “Hẳn là… vậy? Nhưng cụ thể cha em muốn nói gì với anh… em cũng không rõ, với cả…” Giọng cậu lại nhỏ hơn một chút, lúng túng nói tiếp: “Với cả em cũng không nghĩ là anh đến nhanh như thế, em đoán… cha em vẫn chưa chuẩn bị xong đâu…”

Phương Trì bật cười thành tiếng, đoạn nhéo má cậu chọc ghẹo: “Lại còn chê anh đến nhanh? Sư phụ Tiểu Lâm đúng là không có lương tâm, cả đoạn đường vừa rồi anh đã biến bốn cái bánh xe của mình thành bốn cái Phong Hỏa Luân, còn nghe thấy BGM luôn, anh vội vã không dằn lòng nổi để gặp ai thế hả?”

Khóe môi Lâm Hiểu lại cong lên, cậu nín cười không trả lời.

“Với cả, tác phong nhanh như gió cuốn, nói một không nói hai của anh là học từ ai chứ?” Phương Trì cọ trán Lâm Hiểu, thở dài nói tiếp: “Mà khoan, trước đó anh cũng không ngờ rằng anh mới chỉ xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn thôi mà em đã công khai với gia đình rồi- Chậc, sư phụ Tiểu Lâm… của chúng ta gan thế?”

咱们怎么这么虎啊: đoạn này mình không chắc lắm

Thú thật, mỗi lần nhớ lại tình hình lúc ấy, Lâm Hiểu luôn miên man nghĩ-

Tại sao mới nóng ruột có tí mà mình đã xổ thẳng ra hết vậy?

Đúng là… có hơi gan.

Dưới ánh trăng, mặt mày Lâm Hiểu đỏ ửng lên, giọng điệu xen lẫn chút thẹn thùng, mà nhiều hơn cả là sự áy náy, “Em xin lỗi… anh có trách em đã quá xúc động không?”

Nếu như ngày ấy mình không nói ra sự thật chấn động ấy, có lẽ mối quan hệ giữa cậu và Phương Trì vẫn có thể lừa dối mọi người thêm chút nữa, mà cho dù đã quyết định sẽ nói với người nhà rồi thì ít nhất hai người họ vẫn cần có thời gian làm bước đệm, có một số việc cần phải chuẩn bị trước, ít nhất sẽ không tồn tại tình huống đập đất phá trời như thế này.

Mà quan trọng hơn cả là Phương Trì cũng không cần phải chịu một trận đòn tai bay vạ gió như vậy.

“Nói linh tinh gì đấy?” Hai người trán kề trán, trong mắt Phương Trì chỉ chứa đựng bóng dáng Lâm Hiểu, “Nếu muốn trách thì thà anh trách bản thân sống 23 năm mà vô dụng, kiến thức quá ít ỏi.”

Lâm Hiểu không hiểu: “Sao ạ?”

Phương Trì bật cười, từng câu từng chữ tiếp theo như ngọn lửa sưởi ấm con tim cậu: “Ở bên nhau lâu như thế, anh chỉ biết là bạn trai anh thích anh, nhưng không ngờ cậu ấy lại thích anh tới mức này- Sư phụ Tiểu Lâm, “Bệnh nguy kịch vô phương cứu chữa, chết trong lòng anh ấy cũng được, con tình nguyện, con chấp nhận!”… anh sẽ nhớ kỹ từng câu từng chữ này.”

Trái tim Lâm Hiểu khẽ run lên, cậu như thể bị câu tường thuật nhẹ bẫng này đốt cháy thân xác, sắc đỏ lan ra khắp khuôn mặt rồi nhuộm đỏ bừng cả mang tai, cậu cuống quýt giãy khỏi lồng ngực Phương Trì, dưới tình huống ngàn cân treo sợi tóc vội bịt  miệng hắn lại: “Đừng, đừng nói nữa!”

Ngày ấy, Lâm Hiểu gần như bị bức tới đường cùng, nói là tới mức đập nồi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không cũng không ngoa, trong tình thế đó, cậu không kìm nén được lòng mình nên mới nói hết bằng sạch. Nhưng hiện giờ khi sóng giá đã lắng xuống, vừa thoát được cảnh khốn cùng, đạt được như ý muốn thì lại nghe thấy mấy câu mình từng nói qua- Hơn thế nữa là từ trong miệng Phương Trì nói ra nữa chứ, từng câu từng chữ cứ văng vẳng bên tai, sức công phá có thể khiến cậu xấu hổ tới không dám gặp người và tử vong!

Phương Trì bị che miệng, cặp mắt đào hoa tràn đầy dịu dàng không kiểm soát, hắn kéo tay cậu xuống, thở than: “Nói cũng nói rồi, giờ mới xấu hổ thì trễ rồi em?”

Lâm Hiểu cắn môi dưới, trực tiếp bày tỏ giờ vẫn chưa muộn, nếu người kia cần thì cậu có thể xấu hổ thêm cho hắn xem.

Lòng bàn tay Phương Trì bao lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve xương cổ tay lộ ra trên cánh tay gầy gò, trong giọng nói chứa đựng niềm vui, nhiều hơn cả là sự trân trọng: “Lâm Hiểu, sao anh lại trách em được, nếu em nói với anh những lời ấy sớm hơn chút, anh không những có thể để bố em đánh anh một trận, mà để ông ấy dùng gậy ngày ba bữa cộng thêm trà chiều bữa khuya chào hỏi mình mẩy anh nhiều lần hơn cũng xứng đáng.”

Lâm Hiểu ngơ ngác, khóe mắt bắt đầu ầng ậc nước.

Gió đêm dìu dịu khẽ thổi qua hai người, bốn bề tĩnh lặng, bầu không khí vừa chín tới. Theo logic thì sau khi đào tim đào phổi nói lời tâm tình xong, đôi tình nhân một ngày không gặp như cách ba thu sẽ trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy hoặc triền miên không dứt. Nhưng khéo thế nào mà ngay lúc đầu ngón tay đội trưởng Phương vượt qua nghìn trùng chạm được vào cằm Lâm Hiểu thì cách đó không xa, cửa nhà chính đột ngột mở ra, theo sau đó là tiếng bước chân tập tễnh không ổn định, cuối cùng là câu hỏi đầy nghi ngờ của sư mẫu theo gió thổi lại gần-

“Bé Hiểu? Ai đấy, con đang ở với ai…”

Ngay lúc sư mẫu tiến lại gần, hai người phản xạ nhanh như chớp, vội vã thả đôi bàn tay vẫn luôn siết lấy nhau ra, để lại một khoảng trống càng che càng lộ liễu.

Chái không bật đèn, sư mẫu chầm chậm lại gần rồi dừng lại trước cửa chái, khi nhìn rõ người đang đứng cạnh con trai mình là Phương Trì thì biểu cảm thoáng khựng lại, sau đó nhanh chóng thay đổi thành một loại cảm xúc Phương Trì không hiểu lắm.

Đó là kiểu… vừa cảm thấy ngoài ý muốn vừa là nằm trong dự đoán, vừa xấu hổ lại vừa thản nhiên.

Phương Trì ho nhẹ một cái, đoạn mỉm cười chào hỏi người lớn tuổi: “Sư mẫu, chào bác ạ.”

“À, à…” Sư mẫu hoàn hồn đáp lại, khách sáo nhưng không quên cà lăm: “Đội, đội trưởng Phương… cũng chào cậu.”

Trong khi đó Lâm Hiểu: “…”

Bằng một cách kỳ diệu thì đầu ngón chân cũng có thể vẽ được một sơ đồ hệ thống kinh lạc của con người vì sự lúng túng của hai người trước mặt.

Sư mẫu cử động bên chân xấu xí teo cơ, hỏi: “Cậu… cậu, đến lúc nào đấy, sao lại không, không qua nhà ngồi.”

“Cháu vừa tới ạ.” Hai hàng mày của Phương Trì hạ xuống, “Vừa lúc thấy Lâm Hiểu đang rửa bát ở phòng bếp nên, nên nói mấy câu… Khụ, ừm, đã muộn thế này rồi bác vẫn chưa đi nghỉ ạ?”

Sư mẫu: “Chưa đâu… À, lớn tuổi rồi nên ngủ ít, giờ vẫn còn sớm…”

“À, vâng ạ.” Phương Trì trịnh trọng gật đầu, nói bằng giọng chân thành: “Nhưng càng lớn tuổi thì càng cần nghỉ ngơi đầy đủ ạ, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu tới huyết áp.”

Sư mẫu gật đầu liên hồi: “Phải phải phải, lúc đi khám sức khỏe định kỳ bác sĩ cũng nói thế…”

Lâm Hiểu – người lặng yên nghe cuộc đối thoại bất ngờ và cứng ngắc như trả bài của hai người: “…”

Thật là- một cuộc trò chuyện hết lòng, đầy mùi sượng trân!

Nói tới đây thì cạn từ, Phương Trì và sư mẫu cùng im lặng, hồi sau hắn nói: “Sư phụ Lâm… cũng chưa nghỉ ạ?”

Sư mẫu: “Chưa đâu, ông ấy còn ngủ muộn hơn, phải nghe xong chương trình Bình thư mỗi tối đã.”

“Dạ…” Phương Trì chần chừ: “Vậy cháu… qua, qua nói chuyện với bác trai một lúc? Ừm… Lâm Hiểu nói với cháu, sư phụ Lâm bảo cháu qua, cháu vừa nhận được tin…”

Nói tới đây, bộ não của Phương Trì cuối cùng cũng chạy trở lại sau trạng thái hưng phấn khi nhận được tin nhắn Wechat và phi thẳng xe tới đây-

Đậu mè, sư phụ Lâm bảo hắn đến, nhưng mà… không có bảo hắn tới ngay lúc nửa đêm đúng không?

Chưa cần bàn đến việc tới nhà nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ bạn trai, đơn cử là hàng xóm làng giềng sang nhà nói chuyện đi, thì họ cũng không bao giờ lựa cái giờ này hết!

Đội trưởng Phương vui quá hóa buồn, hiển nhiên, sư mẫu cũng ngộ ra điều này. Sau một hồi hoang mang, sư mẫu cũng cảm thấy buồn cười- Không ngờ thằng bé Phương Trì này cũng có những lúc ngớ ngẩn như vậy?

“Vào nhà đi.” Sư mẫu lắc đầu thở than, ra hiệu với Phương Trì: “Có gì thì vào nhà rồi nói, gió đêm lạnh.”

Phương Trì gật đầu, một hơi ấm bỗng len lỏi vào lòng hắn.

Sư mẫu quay gót đi trước, Phương Trì và Lâm Hiểu theo sau, đi được vài bước, Lâm Hiểu nhận ra cổ tay mình bị kéo lại, rồi một bàn tay phủ một lớp chai mỏng lại nắm lấy tay cậu.

Lâm Hiểu thoáng sửng sốt, Phương Trì quay sang, khe khẽ nói: “Trời tối, làm phiền sư phụ Tiểu Lâm dẫn đường cho anh.”

Lâm Hiểu lén lút cong môi.

Sư mẫu chỉ cách họ hai bước chân: “…”

Chỉ cần mình không quay đầu lại, không nói gì thì coi như không nghe thấy gì hết.

Vào nhà chính, Lâm Hiểu và Phương Trì cùng dừng lại trước cửa phòng đông, sư mẫu vén mành treo vào phòng trước, sau đó trong phòng truyền ra vài tiếng rì rầm nho nhỏ.

Hai người không nghe thấy sư mẫu nói gì, nhưng lại nghe thấy âm thanh đầy bàng hoàng của sư phụ Lâm “Cái gì?!” xuyên qua mành cửa truyền vào tai họ.

Lát sau, chỉ thấy sư phụ Lâm già tức tối lầm bầm mấy câu, đoạn nói to vọng ra cửa: “Vào đi, đêm hôm khuya khoắt đứng cửa làm gì, trừ tà à?!”

Phương Trì đột ngột siết chặt cổ tay Lâm Hiểu rồi buông ra, hắn bước lên vén mành trước, Lâm Hiểu hiểu ý liền bước vào phòng, Phương Trì nối gót theo cậu.

Trước giờ mùa đông ở phương bắc vẫn luôn lạnh cắt da cắt thịt, bởi vậy cho dù quá trình đô thị hóa đang diễn ra với tốc độ chóng mặt thì hầu hết trong những ngôi nhà cũ ở phương bắc, người ta vẫn đắp giường sưởi có hệ thống làm nóng nối với gian chính. Mùa hè thì trải chiếu được đan bởi những lạt trúc mảnh, tới xuân thu thì cất chiếu mỏng đổi thành chiếu của giường sưởi, còn đông đến thì đốt lò sưởi ở gian chính lên, khu vực đầu giường nối với lò sưởi sẽ nóng rực.

Chiếu trúc nan nhỏ: 
九洲鹿凉席碳化双面水磨竹席竹凉席两用折叠式黑明珠单席1.2米床炕席 Chiếu của giường sưởi:
炕席_搜狗百科

Chân của sư mẫu Lâm Hiểu không khỏe, bà lại sợ lạnh, vì vậy dù mới vào thu nhưng mấy hôm trước trong nhà đã thu chiếu vào, đổi thành một chiếc chiếu dày màu xanh đậm. Bấy giờ sư phụ Lâm già đang ngồi tựa vào đầu giường sưởi, tay cầm một chiếc radio nhỏ, tư thái ung dung tự tại, nghe thấy tiếng bước chân thì biểu cảm dần trở nên nghiêm túc trang trọng.

Lâm Hiểu và Phương Trì đứng giữa phòng, Lâm Hiểu do dự thưa: “Cha, anh Trì… đến rồi ạ.”

Lâm Hữu Dư khép hờ mắt, không đáp.

Không có chuyện để người lớn nói chuyện trước, Phương Trì chủ động bắt đầu: “Sư phụ Lâm, cháu tới rồi ạ.”

Lâm Hữu Dư vô thức chớp mắt, hồi sau mới ung dung ngẩng đầu, thong thả đáp một tiếng “ừm” về hướng âm thanh phát ra, không có cảm xúc gì đặc biệt nhưng nghiễm nhiên là không còn sự thân thiện như ngày trước.

Phương Trì thầm hít một hơi thật sâu, tiếp tục: “Vừa nhận được tin nhắn của Lâm Hiểu là cháu chạy tới, nhưng… tại cháu lỗ mãng nên mới tới làm phiền vào tối muộn thế này, nên là…”

Phương Trì định nói rằng, nếu hôm nay trễ quá không tiện thì hắn có thể về trước, đợi tới sáng mai lại sang, nhưng còn chưa kịp nói xong thì lại nghe thấy sư phụ Lâm rủ lòng thương nói: “Cũng không là gì so với ngày cậu xông tới cướp con trai tôi đi.” Ngừng một nhịp lại nói tiếp: “Ngồi xuống đi.”

Phương Trì như được đại xá ban ơn.

Nhưng cho dù đã được ông Lâm cho phép thì đội trưởng Phương cũng không dám ngồi lên giường sưởi, hắn chọn ngồi xuống chiếc ghế sô pha nhỏ đặt ngay cạnh giường – cũng chính là chiếc ghế quý báu ông Lâm ngồi và nổi cơn thịnh nộ đánh hắn mấy ngày trước.

Lâm Hiểu thoáng chần chờ, sau cùng cậu vẫn ngoan ngoãn theo sư mẫu ngồi xuống giường sưởi.

Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào trạng thái kỳ diệu, đôi tình nhân trẻ tách khỏi nhau, một người thì ngồi trên giường sưởi, một người thì ngồi ở ghế sô pha, khoảng cách giữa hai vị trí còn chưa tới hai mét. Xét tình hình hiện giờ thì hai người như thể hai nhóc học sinh trung học giấu giếm phụ huynh lén lút yêu đương dưới mí mắt giáo viên.

Nhất là tư thế ngồi nghiêng không tự nhiên của sư phụ Tiểu Lâm, ánh mắt cậu cứ luôn loanh quanh về phía Phương Trì; còn đội trưởng Phương lúc thì nhìn xung quanh, lúc thì nhìn qua sư phụ Lâm vẫn luôn ngồi yên như một vị phương trượng già đang tịnh tu, rồi sau cùng vẫn trộm đảo mắt về phía Lâm Hiểu.

Chậc chậc, có gì đó tràn ra, quanh quẩn đầy phòng, cho dù không nhìn thấy cũng không ngăn cản được cặp vợ chồng già cảm nhận được điều ấy.

Lâu thật lâu sau, Lâm Hữu Dư đặt chiếc radio trong tay xuống, rốt cục cũng chịu mở lời, Phương Trì nghiễm nhiên cho rằng ông sẽ đi ngay vào vấn đề, hỏi thẳng về chuyện của mình với Lâm Hiểu hoặc là về thứ tình cảm hoàn toàn không có căn cứ theo quan niệm của cặp vợ chồng già, nhưng hắn không ngờ rằng-

Lâm Hữu Dư thấp giọng hỏi: “Vết thương của cậu, sao rồi.”

Phương Trì sững người, trái tim như bị một sợi gai nhỏ xuyên qua, không thấy đau, nhưng sau khi cảm giác nhoi nhói biến mất thì lại cảm thấy xót xa khó tả.

“Không sao ạ.” Phương Trì ổn định lại cảm xúc, đáp.

Sư phụ Lâm già hừ cười, bảo: “Đừng ra vẻ ta đây với tôi, tôi đánh, bị thương tới mức độ nào tôi còn không biết sao.”

“Vâng ạ.” Khóe môi Phương Trì khẽ cong lên: “Nên cháu mới nói không sao… Cảm ơn bác lúc ấy đã giơ cao đánh khẽ ạ.”

Lâm Hữu Dư không ngờ rằng hắn có thể nhận ra điều đó, nét mặt của ông bỗng gượng gạo, sau đó không tự nhiên chớp chớp mắt.

Hỏi xong tình hình vết thương, Lâm Hữu Dư đanh mặt lặng im hồi lâu, cho tới khi cảm giác khó chịu trong lòng biến mất mới cất lời: “Gọi cậu tới là vì có mấy câu muốn hỏi thẳng cậu.”

Phương Trì: “Bác cứ hỏi ạ.”

Lần này Lâm Hữu Dư không bóng gió nữa, ông vào thẳng vấn đề: “Cậu… đối với bé Hiểu nhà tôi, thực sự là thế thật?”

“Vâng ạ.” Phương Trì trả lời đầy dứt khoát, “Thiên chân vạn xác (chắc chắn là thật), không hề dối trá.”

Bằng không thì, con trai độc nhất của tập đoàn nhà họ Phương, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn, chưa từng chịu qua bất cứ đòn roi nào của bố mẹ, lớn lên trở thành đội trưởng của CALM đang được đà nổi tiếng trong thị trường âm nhạc, có mơ cũng không có chuyện hắn sẽ chịu để người khác dùng gậy thật gỗ thật đánh cho nằm bẹp dí trên giường mất mấy ngày.

Lâm Hữu Dư: “Cậu thích đàn ông thật à?”

Phương Trì: “…”

Lâm Hiểu: “…”

Bạn già: “…”

Câu hỏi này kỳ lạ một cách khó tả, nhưng nếu bắt nói là kỳ lạ ở đâu thì lại không chỉ ra được. Tức khắc, cả căn phòng chìm trong im lặng.

“Cháu…” Phương Trì ngập ngừng, quyết định ăn ngay nói thật: “Thật sự thích… ừm, nam giới ạ.”

Vốn tưởng rằng mình sẽ phải đối mặt với cục diện thẳng thắn, dứt khoát một lần, ai ngờ lại biết thành thế cục thót tim.

Lâm Hữu Dư đã nhận được đáp án khẳng định, khẽ “ừm” một tiếng, một lát sau chợt hỏi: “Vậy cậu có thể thích bé Hiểu bao lâu?”

“Cha, cha đ…”

Lâm Hữu Dư ngắt lời Lâm Hiểu: “Không hỏi con, con đừng xen vào, cha muốn nghe hắn nói.”

Phương Trì nhíu mày hồi lâu, giữ im lặng.

Đội trưởng Phương không trả lời, không phải là hắn đang nghĩ xem phải trả lời như thế nào mới có thể để lộ ra một tình cảm chân thành hoàn mỹ không tỳ vết, mà là hắn… đang thực sự suy nghĩ về vấn đề này.

“Cháu…” Phương Trì chầm chậm ngẩng đầu, ánh nhìn đảo quanh căn phòng, rồi lặng lẽ hướng về phía Lâm Hiểu, “Cháu không biết.”

Lâm Hữu Dư truy hỏi: “Không biết?”

“Vâng, thật thế ạ.” Ánh mắt hắn bình thản hướng về phía sư phụ Lâm già đang ngồi trên giường sưởi gần bếp lò, hạ giọng đáp: “Bởi vì kể từ lúc cháu biết được tâm tư của cháu đối với cậu ấy, tới bây giờ cũng đã ở bên Lâm Hiểu một thời gian dài, điều cháu có thể nghĩ tới là làm thế nào để mỗi ngày của cậu ấy đều thật hạnh phúc, để cậu ấy làm điều mà cậu ấy muốn, đi tới nơi mà cậu ấy thích, để cậu ấy trải nghiệm cuộc sống mà cậu ấy mong muốn. Vì vậy, cháu thực sự không biết cháu sẽ thích cậu ấy trong bao lâu, bởi vì…”

Hai hàng mày của Phương Trì nhăn lại một rãnh rất sâu, một lần nữa nhìn về phía Lâm Hiểu, lặng ngắm đôi con ngươi bình tĩnh thản nhiên của cậu, khẽ nói: “Cháu không nghĩ tới ngày cháu không còn thích cậu ấy.”

Một chữ thích quá nhẹ bẫng và chung chung.

Từ thuở mới rung động, cho tới suốt quãng đời còn lại sớm chiều bên nhau, từng giây, từng ngày trôi qua, tôi đều yêu em.

Không biết kỳ hạn của tình yêu này, tựa như tôi chưa từng nghĩ rằng cuộc tình đôi ta sẽ kết thúc.

Bàn tay đang buông thõng bên người của Lâm Hiểu bỗng siết chặt thành quyền, nắm rất chặt, móng tay gần như găm cả vào da thịt.

Những gì Phương Trì nói, những gì hắn không nói, cậu đều hiểu rõ.

Có thể cần phải dùng cả đời để thực hiện lời hứa mãi mãi bên nhau, nhưng ý nghĩ nhất định phải dùng cả đời này để yêu một người chỉ phát sinh trong khoảnh khắc khi trái tim bỗng đập vội lần đầu.

Tình ta biết con tim ta, chỉ một cái chớp mắt, vĩnh viễn tới mai sau.


Tác giả có lời muốn nói:

Đội trưởng Phương: Tôi thấy chưa đủ ngọt ngào.

Sư phụ Tiểu Lâm: Tôi thấy chưa đủ ngọt ngào.

19: Chương sau có tiếp hen~

Chương 61

Chương 63


Editor: Về vấn đề sử dụng từ ngữ và các cụm từ trong quá trình edit: Có kha khá từ mình diễn giải theo ý của tác giả (ví dụ trường hợp “chiếu trúc” trong chương này), hoặc là các cụm từ nhân vật sử dụng khi nói chuyện (ví dụ “Thiên chân vạn xác”), những từ và cụm từ này sẽ được biên thuần việt tùy theo ngữ cảnh và dụng ý của tác giả, mong các bạn thông cảm cho mình trong vấn đề này.

Chương 63 sẽ có trong tối nay khi mình rà lỗi xong.

Quên nữa, mình lười setup chống trộm rồi nên mình buông xuôi, ai lấy thì lấy đi đằng nào cũng chẳng kiểm soát được.

Published by

Akira Shinatta

Call me Cóhn /Cón/ ❤️‍🔥

Bình luận về bài viết này