NNADT 63

Chương 63

Ngày ra nam tử hán, tối về hán tử nan.

Phương Trì không lên giọng, không nhấn nhá, tông giọng vẫn đều đều ổn định, tựa như… những câu nói vừa rồi không phải là kết quả của một quá trình suy lâu tính kỹ, hắn thốt ra một cách rất đỗi tự nhiên, bình thường như thể đó là một việc cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày.

Một câu nhẹ bẫng, cả căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Khóe mắt Lâm Hiểu đỏ hoe, cậu biết, những câu cuối cùng ấy, mặc dù hắn đang trả lời câu hỏi của ông Lâm, nhưng Phương Trì lại hướng về phía cậu, có lẽ… là nhìn vào mắt cậu để nói thành lời.

Lời nhẹ tình nặng, rót vào lòng Lâm Hiểu tràn ngập, nóng ran.

“Lão Lâm…” Hồi lâu sau, sư mẫu vẫn luôn im lặng chợt cất tiếng gọi bạn già, đoạn cúi đầu xuống, vội lau đi khóe mắt.

Bà là người có mắt nhìn, vừa rồi khi đội trưởng Phương nói chuyện, bà nhìn thấy rõ ánh mắt hắn dành cho Lâm Hiểu.

“có mắt nhìn”: ở đây tác giả chơi chữ, vừa có nghĩa là “có mắt nhìn người” vừa có nghĩa là “mắt sáng” (mắt nhìn được).

Thôi thì cứ thế đi.

Còn gì để hỏi nữa đâu?

Thằng bé muốn, thằng bé tình nguyện, tình nguyện là được rồi.

Bây giờ, đối với hai vợ chồng già mà nói, chẳng còn gì trọn vẹn và yên lòng hơn hai chữ “tác hợp”.

Lâm Hữu Dư khép hờ mắt, lặp đi lặp lại những lời Phương Trì vừa nói trong lòng, cuối cùng lặng lẽ thở dài, chầm chậm gật đầu.

“Nhớ kỹ lời cậu nói hôm nay, nếu có ngày cậu dám làm chuyện có lỗi với con trai chúng tôi, tôi không cần biết cậu là minh tinh hay là tai to mặt lớn gì, lão già mù đây cũng có thể cầm gậy đánh cậu một trận ra trò lần nữa!”

Thế này là… đồng ý rồi.

Trong lòng Phương Trì ngổn ngang trăm mối cảm xúc, tất cả lắng đọng xuống đáy lòng, cẩn thận phân loại thì vừa có kinh ngạc mừng vui, vừa có cảm động, lại vừa có một cảm giác chấn động mạnh mẽ không thể nói thành lời.

Chấn động vì sự thấu hiểu của cặp vợ chồng già trong chuyện này, lại càng chấn động hơn vì tình thương của họ đối với Lâm Hiểu.

Tựa hồ bây giờ có nói gì cũng hóa nông cạn, Phương Trì không dám cam đoan, không dám hứa hẹn. Hắn lặng thinh hồi lâu, rồi chỉ đáp: “Sư phụ Lâm, sư mẫu, cháu cảm ơn hai bác ạ.”

Mặc dù Lâm Hữu Dư đã tự nói ra điều ấy, nhưng đó vẫn là đứa con trai bảo bối ông đã nuôi gần hai mươi năm, cứ thế mà để… rơi vào tay một thằng đàn ông, sư phụ Lâm già khó chịu trong lòng không muốn nghe một câu nào nữa, ông mất kiên nhẫn khoát tay: “Đừng nói nhảm nữa, cậu phải nhớ kỹ, cậu, cậu…”

Giọng nói của Lâm Hữu Dư chợt nghẹn lại, mãi sau mới nói được một câu hoàn chỉnh: “Cậu phải đối xử tốt với nó.”

Phương Trì nhìn về phía Lâm Hiểu, hai mắt cậu vẫn luôn đỏ hoe nhưng vẫn cố khống chế cảm xúc, hắn đáp chắc nịch: “Nhất định ạ.”

Đau đớn mấy ngày nay rốt cục cũng không bị bỏ không, nỗi bất an treo trên đỉnh đầu tạm coi là rơi xuống đất, những gì muốn nói muốn nghe đều đã truyền đạt xong, giờ cũng đã muộn, Phương Trì im lặng một hồi, đoạn đứng dậy nói: “Không còn sớm nữa, hai bác nghỉ ngơi đi ạ, cháu…”

Lâm Hiểu vội ngẩng đầu, hoang mang hỏi: “Hôm nay anh vẫn về?”

Phương Trì: “…”

Sư phụ: “…”

Sư mẫu: “…”

Nói xong Lâm Hiểu mới cảm thấy không ổn. Trước mắt thì mối quan hệ của cậu và Phương Trì đã được cha mẹ cho phép, nhưng dù sao… cũng khác cái lần cả hai giấu đầu lòi đuôi để Phương Trì ngủ lại, khi tất cả mọi chuyện đã được phơi bày, cậu lại bất thình lình muốn người ta ở lại như thế, nó rất là… có ý tứ khác.

Mà cha mẹ lại nghỉ ở ngay phòng đối diện, hai người bọn cậu lại tỏ ra không sợ hãi như thế, có phải là… rất bất ổn không?

Trong lúc Lâm Hiểu đang tự hỏi, Lâm Hữu Dư ho khan mấy hồi.

Phương Trì suýt thì bật cười thành tiếng.

Lâm Hiểu biết hiện giờ đề nghị Phương Trì ở lại không phải là một hành động sáng suốt, nhưng mà… Đã nhiều ngày trôi qua, tới giờ mới được nghe thấy giọng nói của hắn một lần nữa, lại đương lúc vui vẻ mừng rỡ khi vượt qua được cửa ải khó khăn nhất, cậu thật lòng không muốn hiện giờ phải tách khỏi Phương Trì, nghĩ bụng bèn bất chấp lí nhí bổ sung: “Anh Trì… anh, anh ấy vẫn đang bị thương, giờ còn phải tự lái xe về sao ạ? Mà đã muộn thế này rồi…”

Lâm Hữu Dư hận rèn sắt không thành thép, bất ngờ nói: “Vậy thì không về, dù gì cũng không phải chưa ở lại lần nào.”

Lâm Hiểu và Phương Trì cùng ngơ ngác ngẩng đầu: “???!!!”

Chưa hết bất ngờ, sư phụ Lâm già lại chêm thêm nửa câu nữa: “Trong tiệm nhiều giường thế này, chẳng lẽ không đủ để một người sống sờ sờ như hắn nằm?”

Lâm Hiểu: “…”

Phương Trì: “…”

Đáng lẽ phải biết nào có chuyện dễ ăn vậy.

“Nhưng trong tiệm đều là giường mát xa vừa nhỏ vừa hẹp…” Sư mẫu liếc nhìn dáng người trên dưới 1m85 của đội trưởng Phương, bà thấy không đành lòng: “Kể cả người bình thường không có thương tật gì mà phải ngủ bằng giường đấy cả đêm thì cũng không động đậy được… Thế thì tội quá…”

Sư phụ Lâm già: “Tầng hai có ghế sô pha, đi hay không tùy hắn.”

Phương Trì đã có kinh nghiệm xương máu, hồi tưởng lại chiếc sô pha dài đặt dựa tường ở tầng hai của cửa hàng mát xa… Đội trưởng Phương với dự định về tới nhà sẽ thử nghiệm tư thế “ngủ nghiêng” nghĩ bụng… hay là thôi? Chẳng phải có người nói tình dài không cần bên nhau sớm tối à, dù sao chấn thương trên lưng hắn vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, tối hôm nay hắn cũng hoạt động khá nhiều, giữ tư thế ngồi một lúc lâu, lại còn phải lái xe, hiện giờ những chỗ tụ huyết nặng trên lưng đã bắt đầu hơi nhưng nhức.

“Cháu…” Phương Trì cười trừ, vừa định mở miệng xin về thì vô tình va vào ánh nhìn thẳng tắp về phía mình của Lâm Hiểu, sau đó thì-

Nháy mắt một cái.

Phương Trì: “…”

Mình vừa định nói gì vậy?

Đụ, quên mẹ rồi.

“Vậy cháu…” Đội trưởng Phương đổi ý, bình thản đáp: “Vậy cháu ngủ ở sô pha ạ, cũng… ổn ạ.”

Nhẫn nhục chịu khổ, không một miếng liêm sỉ nào.

Lâm Hiểu lén lút mím môi phòng hờ khóe miệng cong lên, cậu xuống giường, đường đường chính chính hỏi: “Con cầm chìa mở cửa cho anh Trì sang bên tiệm nha ạ?”

Sư mẫu: “…”

Sư phụ: “Hừ!”

Sư phụ Tiểu Lâm hiểu rằng hai người đã ngầm cho phép, đoạn nghiêng đầu về phía Phương Trì đánh tiếng chào hỏi: “Đi thôi, em vào phòng lấy chăn cho anh.”

Phương Trì đồng ý, theo chân Lâm Hiểu ra khỏi phòng đông, đương lúc sư phụ Tiểu Lâm ôm chăn từ phòng mình ra, cả hai chuẩn bị chuồn lẹ vào tiệm thì sư mẫu vén mành cửa lên, tay còn cầm một cái bình nhỏ và một chiếc gối hình trụ.

Sư mẫu ngăn hai người lại, đưa đồ đang cầm cho Phương Trì. Phương Trì thoáng kinh ngạc, bà mỉm cười nói thêm: “Trong bình là rượu thuốc, lão Lâm nghiền dược liệu Đông Y thành bột rồi ngâm, nó… khụ, nó giúp đẩy mạnh lưu thông máu, tiêu sưng giảm đau, rất tốt cho vết thương, cháu… lấy về mà thoa thử. À, còn đây nữa-”

Sư mẫu chỉ chỉ chiếc gối hình trụ Phương Trì đang cầm, “Gối này hôm qua bác mới khâu, bên trong có quyết minh tử. Thấy bé Hiểu có bảo là vai cổ cháu hay nhức mỏi, về sau cứ ngủ bằng cái gối này, cũng có tác dụng cho gáy và xương cổ của cháu.

(hạt muồng – tên thuốc là quyết minh tử, tên khoa học là hạt quả chín phơi khô của cây quyết minh (Cassia tora L.)

Từ nhỏ đến lớn, số quà cáp Phương Trì được tặng nhiều không đếm xuể. Ngày bé là mô hình mình số lượng có hạn, khi lớn thì là đủ loại xa xỉ phẩm, mười sáu tuổi được sở hữu chiếc siêu xe đầu tiên trong đời – một chiếc Lamborghini Veneno, cả thế giới chỉ có ba chiếc – là quà sinh nhật Phương Thừa Quân và Kiều Sương tặng, rồi từ khi CALM được ra mắt tới giờ, người hâm mộ cũng gửi tới công ty cơ man quà tặng lớn nhỏ. Vì vậy mà tới giờ “cảm giác ngạc nhiên vui mừng” khi được nhận quà đã vô cùng mờ nhạt trong lòng Phương Trì. Nhưng giờ đây, so với những món quà đã nhận qua ấy, hai món đồ nhỏ bé không đáng nhắc đến nhất đang nằm gọn trong tay hắn đấy lại khiến con tim hắn rung động, khóe mắt cũng cay cay.

Phương Trì mở miệng, hồi lâu sau mới thốt được thành lời: “Cảm ơn sư mẫu.”

Từ trước tới giờ vẫn vậy, càng dạt dào tình cảm thì hắn thể hiện ra ngoài càng nhẹ nhàng khó thấy.

Sư mẫu mỉm cười vỗ vai hắn, hiền lành nói: “Đi đi.”

Bấy giờ, sư phụ Lâm già vẫn luôn yên vị trên giường sưởi, lặng lẽ nghe hết mọi tiếng động từ gian ngoài bỗng cao giọng hô: “Bé Hiểu, đi nhanh về nhanh đấy!”

Phương Trì: “…”

Sư mẫu: “…”

Lâm Hiểu: “… Dạ.”

Sư phụ già tử thủ chặt chẽ, sư phụ nhỏ dở khóc dở cười.

Ra khỏi nhà chính, Phương Trì cất bình rượu thuốc vào túi, rồi tiện tay bê đi chiếc chăn Lâm Hiểu đang ôm trong lòng.

Lâm Hiểu sững sờ, “Không cần, em ôm được.”

Phương Trì vắt chăn lên vai, đáp: “Không sao.”

Sau đó, một tay hắn ôm chiếc gối sư mẫu tự làm, một tay khác rũ xuống, cầm lấy bàn tay đang buông thõng của Lâm Hiểu.

Mười ngón đan nhau, hai con tim vội nhịp.

Rốt cục thì… cũng chẳng dễ dàng gì.

Đêm khuya tĩnh lặng, bấy giờ hàng xóm láng giềng xung quanh đều đã nghỉ ngơi. Đêm đầu thu, đến tiếng côn trùng cũng chẳng thể nghe rõ, Phương Trì nắm tay Lâm Hiểu, dắt cậu ra sân, đi qua con đường nhỏ, rồi dừng lại ở cửa sau của tiệm mát xa.

Lâm Hiểu nói: “Em… cầm chìa khoá.”

“À.”Phương Trì khẽ khàng đáp lại, nói thêm: “Vẫn còn một tay mà?”

Trong bóng tối của đêm trăng, Lâm Hiểu khẽ cười, dùng một tay lấy chìa khóa trong túi ra, mở cửa.

Cửa vừa mở, Phương Trì bước vào trước, Lâm Hiểu chậm hơn, tiện tay đóng cửa lại.

“Cạch”, ngay khi tiếng cửa đóng lại vang lên, bàn tay đang giữ chặt Lâm Hiểu bỗng gồng lực, Lâm Hiểu vừa loạng choạng được mấy bước thì bị dồn vào bức tường cạnh cửa.

“Anh Tr-”

Chưa kịp dứt lời thì mọi thanh âm đã bị nhấn chìm giữa sự giao hòa của răng môi.

Nụ hôn của Phương Trì vừa dữ dội vừa vội vã, lại tăng thêm chút áp bức, nhưng Lâm Hiểu cũng chỉ sửng sốt vì nụ hôn bất ngờ, sau đó thì không ngần ngại, không yếu thế hôn trả lại.

Trong tiệm không bật đèn, hai người trao nhau môi hôn trong góc tối lặng thinh, là nỗi nhớ nhung suốt nhiều ngày dài cũng được, là nỗi lòng xót xa, thấp thỏm đợi chờ cũng được, tất cả đều được trộn lẫn vào chiếc hôn nóng bỏng mà triền miên này.

Mà lần này, Lâm Hiểu đã biết lấy hơi, cho dù hô hấp không thuận lợi lắm nhưng không hề có ý định lùi bước.

Mãi tới khi Phương Trì lưu luyến chưa muốn rời đặt nụ hôn kết thúc lên khóe môi cậu, cả hai trán kề trán, hắn thở khẽ, bật cười hỏi: “Sư phụ Tiểu Lâm đỉnh quá, so thời gian nín thở với anh à?”

Lâm Hiểu nghiêng đầu, hít từng ngụm không khí vào phổi, xong mới quay sang, run run đáp: “Không, muốn so với anh, ai nhớ ai nhiều hơn.”

Cứ thế, trái tim Phương Trì đã tan chảy thành nước.

Nói câu này xong, Lâm Hiểu cũng không thấy xấu hổ cho lắm, cậu khẽ cười, chủ động kéo tay Phương Trì, “Đi thôi, lên nhà em trải chăn cho anh.”

Cả hai không hề có ý định bật công tắc đèn trên tường, Lâm Hiểu tự nhiên cầm tay Phương Trì, dẫn hắn bước đi trong bóng tối bủa vây, đi hết tầng một, lên cầu thang đến tầng hai.

Ghế sô pha được đặt đối diện phòng mát xa tầng hai, Lâm Hiểu ôm chiếc chăn khỏi vai Phương Trì, bởi vì có hai chiếc chăn nên sư phụ Tiểu Lâm dùng luôn một chiếc để làm nệm, chiếc còn lại thì gấp gọn để phủ kín người hắn, trải xong, cậu lấy chiếc gối hình trụ Phương Trì vẫn ôm riết trong tay, lần mò tới mép sô pha rồi đặt gối xuống. Cậu đứng thẳng dậy, phủi phủi tay, cười nói: “Được rồi, đội trưởng Phượng tạm thời- Á!”

Phương Trì ôm cậu từ sau lưng, ngã thẳng vào chiếc ghế sô pha êm ái.

Lâm Hiểu giật mình, hoàn hồn xong thì học theo hành động của Phương Trì trước đó, cậu lần tới má hắn, nhéo nhéo một cái rồi cười hỏi: “Sao lại đẩy người ta? Chê giường không êm nệm không ấm?”

“Không phải.” Sau pha đổ người vừa rồi, cơ bắp trên lưng của hắn càng đau rõ hơn, hắn tựa đầu vào cổ người kế bên, hơi thở khi nói chuyện phả vào tai Lâm Hiểu: “Là thiếu một người làm ấm giường.”

Lâm Hiểu thoáng sửng sốt, vội vã giả đò lo lắng hỏi: “Ấy, vậy không biết đội trưởng Phương có tiêu chuẩn và yêu cầu thế nào để chọn người không?”

“Có chứ.” Phương Trì mỉm cười: “Gầy một chút, da phải trắng, ngoại hình đẹp trai thanh tú, nhất định phải là nam giới, quan trọng nhất chính là, có đôi mắt làm mê hoặc lòng người, thêm nữa- tốt nhất là không nhìn thấy gì, một nhóc mù.”

“Anh…” Lâm Hiểu sững người mất mấy giây, sau đó thì bị hắn chọc cho tức cười: “Yêu cầu cuối cùng của anh bị sao thế hả, không nhìn được thì có gì hay ho?!”

“Hay ho chứ.” Phương Trì đột ngột hạ thấp giọng, hắn đáp: “Không nhìn được người khác, cậu ấy chỉ có thể thuộc về riêng anh, cả đời này chỉ có thể làm ấm giường cho mình anh.”

Tôi muốn hơi ấm của em ở trong chăn tôi đến hết kiếp người.

Đội trưởng Phương đã từng nói rất nhiều lời bông đùa chọc ghẹo, còn lấy điều ấy làm tự đắc. Đây chính là lời tâm tình sơ sài và thô sơ nhất hắn từng nói trong đời, nhưng đồng thời cũng xuất phát từ thứ tình cảm chất phác, chân thành nhất.

Lâm Hiểu bị hắn ôm trọn vào lòng, cậu im lặng hồi lâu, đoạn nhẹ nhàng giơ tay trả lại chiếc ôm, gò má cọ nhẹ qua mũi hắn, “Được, em làm ấm cho anh, làm ấm giường nệm của anh, cũng làm ấm cho anh cả đời.”

Bóng đêm tĩnh mịch, bốn bề lặng thinh, hai người chen chúc trên chiếc ghế sô pha nhỏ hẹp, không ai muốn nhúc nhích.

Lát sau, Phương Trì lên tiếng: “Sáng mai anh phải lên máy bay, tới New York.”

Bàn tay Lâm Hiểu đặt trên vai hắn cứng đờ, cậu nhỏ giọng đáp: “Ừm… Cha em… hai hôm trước cha em bảo, dù sao đây cũng là buổi hòa nhạc cuối, lần này, không cho phép em đi cùng anh nữa…”

Phương Trì đã dự tính được chuyện này.

Những sóng gió vừa trải quá có thể nói là những thay đổi chấn động trong nhà, cho dù sư phụ Lâm già có mềm lòng chấp nhận chuyện của cả hai đi chăng nữa thì cũng khó lòng nào xóa được hết mọi khúc mắc trong lòng, giờ lại muốn ông ấy cho phép hắn mang Lâm Hiểu đi như lần trước thì đúng là một việc quá khó khăn.

Hai người lớn đã tha thứ tới mức này, Phương Trì không dám mong cầu hơn nữa.

“Không sao.” Phương Trì tiếp tục: “Ngày thứ hai sau khi đến New York là ngày tổ chức buổi hòa nhạc, chuyện bên kia xong xuôi bọn anh sẽ trở lại. Một khoảng thời gian dài sau đó CALM không có hoạt động lớn nào, chủ yếu là một ít quảng cáo và công việc hàng ngày, đến lúc đó… chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn.”

Lâm Hiểu khẽ cựa quậy trong ngực hắn, “Được, vậy em chờ anh, nhưng dù em không đi thì anh cũng không thể gián đoạn quá trình trị liệu vật lý được, cũng trì hoãn mấy ngày rồi đúng không? Ngày mai anh dẫn theo thợ mát xa công ty tìm cho anh đi cùng đi, ít nhất thì mấy ngày ở nước ngoài có đau quá thì còn có mà cấp cứu.”

Ngừng một nhịp, cậu lại không cam lòng rầm rì thêm: “Mặc dù tay nghề chưa chắc đã bằng em.”

Phương Trì không nhịn được cười, Lâm Hiểu thẹn thùng phản bác: “Cười cái gì, không đúng à?”

Phương Trì chầm chậm quay đầu, ghé vào tai cậu hỏi: “Sư phụ Tiểu Lâm… tay nghề tốt?”

“Đương nhiên là em-”

Lâm Hiểu vội vàng phanh lại, cậu trợn trừng mắt, ngay lập tức phản ứng kịp đội trưởng Phương đang định ám chỉ điều gì. Nhiệt độ trên mặt cậu tăng lên trong nháy mắt, cậu giãy giụa, nghiến răng nói: “Lần đó là ngoài ý muốn! Với cả, với cả… đã bảo anh là không được nhắc đến nữa mà?!”

Phương Trì rất là vô tội: “Anh có nói gì đâu, sư phụ Tiểu Lâm tự nghĩ hết mà, anh chỉ đơn thuần khen là tay nghề mát xa của em vô cùng xuất sắc… Em nghĩ là gì thế?”

Lâm Hiểu: “…”

Có khướt đây tin anh!

Sau một khoảng lặng xấu hổ, sư phụ Tiểu Lâm gượng gạo chuyển chủ đề: “Anh… anh thả em ra đi, đi lâu vậy phải về rồi, chắc chắn là cha em chưa ngủ, vẫn đang đợi em về phòng.”

Phương Trì thở dài, buông hai cánh tay đang ôm rịt lấy cậu, giúp cậu ngồi dậy rồi thở than: “Thế này là sao, bảo là làm ấm giường, mà giờ quần áo còn chưa kịp cởi đã muốn đi, bố cũng thật là nhẫn tâm…”

Lâm Hiểu sững người, không biết bao lâu trôi qua mới thì thào hỏi: “Anh bảo… ai?”

Phương Trì cười cười gẩy gẩy lọn tóc bị rối của cậu, nghiêm túc đáp: “Bố đấy, không phải à? Hôm nay cũng coi như anh chính thức được nhận tổ quy tông nhỉ, bố mẹ đều gật đầu rồi… ừm, mặc dù vẫn bố mẹ vẫn hơi ngần ngại, nhưng mà vị trí con rể nhà họ Lâm sẽ là của anh, em-”

Lâm Hiểu bất ngờ nghiêng đầu sang hôn hắn, một nụ hôn dữ dội và mạnh bạo như lúc ở cửa phòng, triền miên không dứt.

Đội trưởng Phương khẽ nhíu mày, ngay sau đó thì phì cười, hắn trở tay ôm trọn cậu vào lòng, tiện thể dồn ép cậu vào đệm ghế.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, dần dần, nụ hôn này bắt đầu biến chất.

Đầu ngón tay Phương Trì kịp khựng lại trước khi vén vạt áo của Lâm Hiểu lên, hắn cố gắng kiềm chế, rồi cũng chỉ đặt tay lên eo cậu, lòng bàn tay nóng hổi, lời nói ra cũng làm bỏng tim gan người.

Giọng nói của đội trưởng Phương đã khàn khàn, “Sư phụ Tiểu Lâm, muốn đi thì đi mau đi, còn lề mề nữa thì đêm nay em không về được thật đấy.”

Lần đầu ngủ ở nhà Lâm Hiểu hắn đã từng nói, thái độ của bố mẹ Lâm Hiểu không rõ ràng, hắn không thể có hành vi không nên dưới tình huống đối phương không hay biết tình hình, hắn muốn để lại cho Lâm Hiểu một đường thoát thân an toàn.

Vì vậy, cho dù sau này cả hai được tự do ở nước ngoài – trời cao hoàng đế xa, thì dù là lúc khó dằn lòng nổi nhất, hắn tình nguyện dùng phương thức của mình giúp Lâm Hiểu thoát khỏi cơn u mê, dù cho bản thân đã kiềm chế tới cực hạn thì vẫn sẽ tiếp tục cắn răng chịu đựng, không dám làm sư phụ Tiểu Lâm chịu thiệt thòi.

Thậm chí ngay lúc lý trí sắp đứt dây ấy, không thể chịu nổi sự quấy nhiễu của Lâm Hiểu thì cũng chỉ dám để cậu ấy dùng tay…

Kết quả là bị bàn tay sắt thép của nhà họ Lâm dạy cho sáng mắt ra.

Mà giờ đây, tất cả những âu lo đã biến thành mây khói, đội trưởng Phương không có bất cứ lý do gì để hắn làm mình chịu thiệt thêm và từ chối đối phương.

Huống chi hắn đã nhớ thương người kia từ rất lâu rồi.

Lâm Hiểu cũng hiểu ý hắn.

Phương Trì dựng cậu dậy một lần nữa, hai người từ từ bình tĩnh lại trong sự im lặng bao trùm. Lâm Hiểu ngập ngừng hỏi: “… Em đi nhé?”

“Ừ.” Phương Trì đáp, “Anh sẽ không tiễn em.”

“Hở?” Lâm Hiểu không lường trước được chuyện này, bình thường Phương Trì dù không tiễn cậu vào tận nhà thì đều sẽ đưa cậu tới cửa, “Tại sao… lần này không tiễn?”

Đội trưởng Phương khẽ cười, mặt không đỏ, tim không đập trả lời: “Bởi vì đi đường không tiện lắm.”

Lâm Hiểu: “…”

Làm như anh ghê gớm hơn em í?!

Đúng là rảnh hơi mới đi hỏi mà!

Sư phụ Tiểu Lâm đứng lên với khuôn mặt nóng bừng, lại vẫn ra vẻ ung dung gửi hắn một câu “ngủ ngon”, rồi thành thạo rảo bước xuống nhà.

Phương Trì lặng im nghe, mãi tới khi nghe thấy tiếng chốt cửa ở dưới nhà truyền tới mới ngả người nằm vật xuống ghế.

“Cái đụ!”

Tâm trạng thay đổi lúc lên lúc xuống khiến hắn hoàn toàn quên mất chấn thương ở lưng.

Phương Trì từ từ xoay người để nằm nghiêng, vừa xuýt xoa vừa thầm nhủ, bị thương thế này mà vẫn không có tác dụng gì thì đúng là không còn gì để nói nữa.

Ngày ra nam tử hán, đêm về hán tử nan.

Đêm về ngủ một mình trên sô pha hán tử nan.

… Đội trưởng Phương cũng không dễ dàng gì.


Tác giả có lời muốn nói:

19: … Ủa ủa, thế là xong rồi á? Thế rốt cuộc hai đứa bây ai không được?!

Sư phụ Tiểu Lâm: Em là trường hợp đặc biệt, em phải nghe là cha, đến giờ phải về thôi~

Đội trưởng Phương: …Được hay không hồi sau sẽ rõ.

Chương 62

Chương 64

Published by

Akira Shinatta

Call me Cóhn /Cón/ ❤️‍🔥

Một bình luận về “NNADT 63”

Bình luận về bài viết này